Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Số phận



Anh có tin không về số phận
Con người, ai đoán được thiên cơ
Rủi may do số trời gieo xuống
Đường đời, đâu phải những nước cờ.

Hàn Tín, Trương Lương: Người tài giỏi
Thành công, kẻ chết người cuốn cờ
Nguyễn Trãi tài danh đâu tránh được
Lưỡi gươm oan nghiệt dứt đường tơ.

Công Trứ ngày xưa ngôi Tể Tướng
Nhất trụ triều đình rạng núi sông
Câu thơ, ước vọng sau khi mất
Luân hồi, sẽ hoá thành cây thông.

Chiếc lá non xanh đã lìa đời
Nhựa nuôi lá khác đến vàng rơi
Người làm bạc tóc vẫn hoàn khổ
Trẻ mới chào đời, sướng trong nôi!

Con người ai chẳng muốn giàu sang
Chức quyền, nhà cửa đầy bạc vàng
Học hành, phấn đấu đều vô vọng
Cuối đời, khoai sắn bếp lửa tàn.

Con người, ai chẳng muốn công danh
Lận đận, lao đao vận chửa thành
Đeo đuổi đến khi chiều nắng tắt
Chõng lều quay lại dưới mái tranh.

Ai chẳng mơ mình thành lực sĩ
Thượng đài quốc tế, ngẩng đầu cao
Một bước chân sai trong luyện tập
Tàn đời, ôm mãi vết thương đau.

Số phận con người là thế đó
Vinh quang, cay đắng kế tiếp nhau
Rủi, may ai biết ngày nào đến
Quên đi, xoá hết những nỗi sầu!

                              Hà Nội, tháng 2 năm 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét