Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Dậm cù


Thời mình thực tập ba lẻ bảy(1)
Buổi sáng anh Thành gọi: nhanh lên
Súng ống khoác vai theo hàng dọc
Băng qua đồng ruộng, vượt bãi sình.

Sương sáng chưa tan, vương bãi cỏ
Tiểu đội vừa chạy vừa luận bàn
Mình mới lần đầu đi bắt chuột
Hay, dở đâu tường, nghĩ miên man.

Dậm Cù, chỉ có ở Bạc Liêu
Súng ống chỗ cao gác chéo nhau
Anh Thành dẫn đầu chạy dẫm cỏ
Từng người rầm rập chạy theo sau.

Cỏ non nằm xẹp, dưới bàn chân
Vòng vây rộng lớn siết chặt dần
Chạy đều, dậm cỏ mười lăm phút
Cỏ còn sót lại bằng chiếc nong!

Thành kêu: Chuẩn bị bắt đi thôi
Anh vạch cỏ ra, chuột chạy rồi
Con dọc, con ngang, con quăng quýt
Người chụp, kẻ vồ, kẻ kêu trời.

Chuột nhốt vào giỏ, ngày càng nhiều
Còn tôi chạy tới, lại chạy lui
Cầm lấy roi mây, quất chuột chạy
Bỗng anh bên cạnh, miệng kêu trời.

Chuột vừa phóng ra, tay bạn chụp
Roi mây tôi vút bay chéo sang
Cũng may roi chỉ phớt tay nhẹ
Nụ cười tha thứ bỗng nổ vang!

Mặt trời lên cao, theo đường về
Rộn ràng tiếng nói trên đồng quê
Mấy chục năm trời, tôi vẫn nhớ
Tiếng cười đồng đội, sau lũy tre. 

                          Nhớ Biễn Bạch. U Minh 1953


(1) Tiểu đoàn 307

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét