Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Vượt qua số phận


                               Chuyện của Huỳnh Thị Sậm - ở đồng bằng Sông Cửu Long

Em sinh ra trong vùng sông nước
Kênh rạch dọc ngang, nối kiếp nghèo
Bẩy đứa con thơ trong mái rạ
Bám quanh bà mẹ sống chắt chiu.

Tật nguyền vừa mới lọt lòng mẹ
Tay chân co quắp, gầy khẳng khiu
Bảy tuổi, Sậm con mới ngồi dậy
Lệ mẹ đẫm khăn, biết mấy chiều?

Lớn lên nằm khóc trước mồ cha
Em tập rửa rau, tập quét nhà
Cào đống thóc phơi, vo rá gạo
Tập chèo bắt cá dưới kênh xa.

Tay đã tật nguyền, chân xiêu vẹo
Số phận con người lắm đắng cay
Dùng chân viết chữ em đến lớp
Tháng năm đằng đẵng, quãng đường dài.

Trung học thi xong vào loại giỏi
Chân nhẹ đưa kim tập thêu thùa
Em gửi hồn mình vào lá thắm
Bức tranh, hay cả những ước mơ? 

Tuổi quá hai mươi còn nặng nợ
Quê nhà chen chúc các em thơ
Miếng cơm, manh áo đành xa xứ
Thân gái dặm trường sống bơ vơ.

Công việc hàng ngày: Vẽ lên vải
Núi, sông, buồm nhỏ, cánh hoa tươi
Đàn cò sải cánh, hoàng hôn xuống
Sậm vượt qua số phận con người.

                                   Hà Nội, tháng 2 năm 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét